Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

                            NHỚ !

Tất cả đèn đường thắp sáng đêm nay *
Xanh thẫm hàng cây tưng bừng quán xá
Chỉ một mình em giữa ảo huyền xa lạ
Em ở đâu trong tuyết trắng đêm nay

Em ở đâu trong tuyết trắng đêm nay
Em gọi ai dọc bờ sông mây
Lời em khan ngược chiều tuyết bụi
Bước chân mồ côi trái tim tha thủi

Cứ ước ao Đà Lạt nửa vầng trăng
Nửa vầng trăng trên trời phiêu dạt
Thác dội Cam Ly có lần em đã hát
Như thơ anh thường khắc khoải đi tìm

Chưa một lần được hò hẹn cùng em
Đã được cầm tay sánh vai dạo phố
Đà Lạt, Sài Gòn đã quen đã ở
Nhớ cánh tay mềm thân thuộc cả hương hoa

Biết thế nào cũng nhớ lắm khi xa
Kỷ niệm không quên là những đêm không ngủ
Là Đà Lạt đượm nồng hương ấp ủ
Là tình yêu đợi em cuối con đường

*( Ở NÔNG THÔN NỮNG NGÀY TẾT MỚI THẮP SÁNG ĐỀN ĐƯỜNG )

                                      01 tết nguyên đán 2009

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

QUAN HỌ & XUÂN
Xuân&quan họ

Không ít người quanh năm nghe tân nhạc Việt Nam, mê giao hưởng cổ điển, nhưng mỗi độ xuân về lại chỉ thích nghe quan họ, ca trù. Cái thể loại âm nhạc đặc sắc Việt ấy nếu thiếu  thì vui xuân kém đi nhiều phần thi vị. Hay nói cách khác là “ QUAN HỌ” làm dậy hương xuân, không khí xuân trong lòng người Việt.
Với cái se se lạnh đón xuân về. Trong cái sắm sanh “dưa hành câu đối” là bâng quơ nhớ về những giọng hát liền anh, liền chị và mơ màng gương mặt ả đào.
Xuân về, những người mê quan họ thì quanh năm nhớ ngay cả khi đang vui vẻ ở quán ăn, khi gắm trăng, ngồi thuyền hay cách xa ngàn dặm cũng gọi điện về làng để được nghe một đôi câu qua điện thoai di động bởi vì: quan họ hát không cần nhạc đệm, không cần “mích”. Giọng hát là tất cả. Khí chất, tâm hồn, bản năng...cộng với cái cần cố cha sinh mẹ dưỡng làm lên cái chất giọng. Chất giọng bay vút lên. Ngấm vào lòng người cái chất men say đến ngọt ngào mà không cần đến những sân chơi cầu kỳ. “Quan họ” chỉ cần cái chiếu trải ở sân đình, ở một rặng cây ,trên một con thuyền lênh đênh sóng nước hay ở một sườn non lô nhô đá sám, ào ạt gió ngàn thì chất men say càng thấm đẫm, hòa quyện giữa người hát và nghe.
Tất cả những ai mê quan họ, ngay cả bạn tôi, hắn thích khám phá núi non non, nơi trùng điệp những sườn đá sám huyền bí-  có một giọng hát truyền cảm,  rất mê say quan họ và có lẽ đã siu tầm quan họ qua đài, qua DVD, VCD, và qua cả điện thoại. Dù mê say nhưng đó mới chỉ biết được hình thức của nó. Còn nếu muốn thực sự thưởng thức nghệ thuật âm nhạc có một không hai ấy thì phải về làng, về cái vùng “sông Cầu nước chảy lơ thơ”Bắc Ninh mà nghe hát ở chiếu làng không nhạc đệm thì mới thật “đã”. “Đã”vì thấy được cái đẹp mộc mạc rất kiêu sa của người con gái không thoa phấn bôi son nhưng thật duyên dáng với nón thúng quai thao, với yếm thắm lụa đào mớ ba mớ bẩy:
“ Em là con gái Bắc Ninh...Đôi tay í i nâng lấy cơi...  i ơ hự a trầu...mời ôi hự...quý khách mấy...í mời ...đôi í bên”.
Tiếng hát như mời ngọi, như níu kéo giữ chân “Người ơi người ở đừng về” cứ vấn vít khiến cho bất cứ ai, dù ở...cương vị nào cũng muốn được đắm chìm trong đó.


  * Hội Lim- Kinh Bắc mở hàng năm vào tháng ba( âm lịch ) vì mạng yếu, không đưa được hình ảnh. Xin thứ lỗi
                                                                                                   Tháng 1 năm 2012